Stupid Boy

    And it's no sacrifice, just a simple word. It's two hearts living in two separate worlds

    Bàn chút ít về tình yêu

    Vốn con người sinh ra thì đã bị ràng buộc bởi tình yêu, bố mẹ, ông bà, cô dì chú bác. Lớn hơn chút nữa thì bạn bè. Lớn nữa thì người yêu… Nói về người yêu thôi nhé.

    Kể ra thì mình chưa từng trải nhiều lắm trong tình trường, chỉ đơn giản là thích một ai đó, rồi tìm cách chứng tỏ tình cảm, rồi người ta nhận ra, rồi từ chối mình. Vậy là một người đi qua đời mình. Mà giờ ngồi đếm lại thì chắc phải 4 bàn tay mới đủ số người này. Có thể nói là kinh nghiệm yêu đơn phương của mình thì mình tự hào là éo sợ bố con thằng nào cả. Hoa hả? Tặng nhiều không kể xiết, cứ thích ai là tặng hoa, cóc thích cũng tặng cho vui.

    Thậm chí mình tin tưởng rằng mình có khả năng nhận ra một người ghét (không thích) mình còn nhanh hơn là nhận ra mình có thích người ta hay không. Đấy kinh dị thế cơ đấy.

    Giờ bàn đến thái độ khi yêu thương người khác, để nghĩ xem mình yêu thương người khác kiểu gì? Vốn theo chủ nghĩa hòa bình, thậm chí hơi nhát gan. Có thể nói rằng mình chưa mấy khi mở miệng bảo thích người khác cả. Cứ thích, rồi chứng tỏ, rồi khi bị từ chối thì lặng lẽ quay về. Kiểu đấy hơi có vẻ thiếu sức sống, nhưng mà mình toàn làm thế T___T Đôi khi vừa nhảy vào đã lại nhảy ra ngay, vì nhận ra cái khoảng cách giữa mình và người ta quá xa xôi. Đôi khi người ta vô tình hay cố ý cho mình biết rằng người ta đã có đối tượng. Vậy là mình lại rút luôn. => Đây là trường hợp mình thích người ta.

    Còn yêu là cái gì thì mình chưa biết rõ lắm, chỉ biết rằng khi đã yêu, yêu thực sự ấy, thì khi chia tay hay có rạn nứt mối quan hệ giữa hai người. Chắc chắn mình sẽ không thể ngồi yên được. Liệt kê vài điều mà mình biết, đây là trường hợp bị từ chối : nhắn tin hỏi thăm hơi nhiều, cố gắng bình ổn hóa mối quan hệ bằng mọi phương pháp, theo dõi và cử spy theo dõi nhất cử nhất động, cố chứng tỏ mình là một người cao thượng, gây rối một chút, thậm chí sẽ tỏ ra hơi đáng thương hại một chút (bệnh tật, tâm trạng, thái độ học hành, tự hành hạ bản thân)… Vậy thì như thế có tác dụng gì? Người từ chối sẽ như thế nào? Lại liệt kê (chưa từng trải): trả lời tin nhắn nhát gừng cho có, chưa quen với mối quan hệ vừa được bình ổn hóa (nhưng sau này chắc sẽ quen), hơi khó chịu với sự theo dõi, hơi thương hại và tự dằn vặt bản thân vì đã làm người ta buồn (mình biết có người còn tự bảo bản thân là ÁC)

    Đại khái là thế. Nói về kẻ si tình thì có lẽ nói đến sáng mai cũng chưa hết. Nhưng nếu là mình, mình sẽ hành động khác: mình chấp nhận sự thật vì mình quan niệm rằng yêu là mong người mình yêu được hạnh phúc, cho dù người đó không đứng cạnh mình trong lễ cưới. Yêu vốn ích kỷ, người đang yêu cũng ích kỷ, một vài hành động sau này khi nhìn lại sẽ bị nhận ra rằng quá trẻ con. Mình sẽ cố làm bạn với người ta, nếu lúc đấy người ta vẫn khó chịu, ok, một thời gian sau sẽ lại thử kết bạn lại xem sao, nếu vẫn chưa, lại đợi tiếp, chỉ sợ lúc đấy cơn bão các quan hệ mới đã cuốn ta đi mất.

    Nhiều kẻ si tình tự trách bản thân rằng đã đánh mất 1 nửa của mình, họ cứ nghĩ rằng yêu tức là duy nhất. Mình thì mình không nghĩ vậy, yêu rồi lập gia đình, sinh con đẻ cái, rồi chết… thấy có quen không, mình nghĩ cái vòng đấy chính là sự chọn lọc tiến hóa. Chính mình cũng không hiểu rõ lắm, nhưng đại ý là yêu cũng là sự chọn lọc. Tại mỗi thời điểm nhất định, một người có thể không yêu, hoặc yêu duy nhất một người. Cái quá trình chọn lọc bắt đầu hoạt động, người ta bắt đầu tìm hiểu nhau, thích nhau, tiếp tục tìm hiểu, yêu nhau, tiếp tục tìm hiểu. Nếu chọn lọc tốt, hai người có thể đến với nhau, lập gia đình, sinh con đẻ cái… Nếu chọn lọc sai, hai người chia tay nhau để mỗi người tiếp tục đi tìm một nửa của mình, tiếp tục chọn lọc. Vậy là tình yêu duy trì khắp nơi như chính quá trình tiến hóa.

    Thời gian giống như mưa vậy, có tác dụng gột rửa, mọi lỗi lầm hay buồn đau trong quá khứ qua thời gian rồi cũng sẽ lành, thỉnh thoảng để lại vết sẹo nhưng đấy là để nhắc đến một điều không dễ quên. Mọi chuyện rồi cũng sẽ tốt đẹp cả thôi.

    Yêu như chưa bao giờ yêu, để mỗi khi nhìn lại nhận ra có một thời đã yêu như thế.

    Nhắn nhủ tí với vài người.

    • Filed under: Blog
    • Published at: 11:29 pm on March 9, 2010
    • Comments: no comments
    • Written by: Anh Vu

    My Scrapbook

    chẹp, scrapbook này đưa vào hoạt động lâu rồi mà giờ mới buồn buồn ngồi viết giới thiệu, thôi thì cứ click vào là biết ngay ấy mà

    http://vukidrock.com/scr

    • Filed under: Blog
    • Published at: 10:52 pm on February 20, 2010
    • Comments: no comments
    • Written by: Anh Vu

    Dấu thời gian

    00h ngày 18 tháng 2, mùng 5 tết. Nhân hôm nay có 1 chuyện bất ngờ xảy ra, nên tôi sẽ kể lại đầu đuôi câu chuyện có vẻ hơi hơi hoang đường này.

    Ngày tôi mới chuyển trường cấp 2 từ lớp 6+7 Hai Bà Trưng sang 8+9 Nguyễn Chí Diểu, những ngày đầu với đầy bỡ ngỡ cũng nhanh chóng trôi qua, nhường chỗ cho những gốc rễ của các mối quan hệ mới. Hồi đấy tôi hơi bé, nghe 1 cô bạn thấp bé (tết này vẫn mới chỉ 1m50) kể lại, ngày đấy tôi còn thấp hơn nó, tức là thậm chí tôi chưa được 1m50 vào năm lớp 8. Tuổi ăn tuổi lớn khiến cơ thể tôi dần dần đổi khác, cả tâm sinh lý cũng trải qua cả một cuộc cách mạng. Mặc dù tôi vốn biết rung động trước các bạn khác giới hơi sớm, thực ra là từ năm lớp 2, nhưng cái thời trẻ dại ấy sẽ không nói làm gì.

    Vào lớp 9, tôi bắt đầu nhổ giò, cao hơn, và tất nhiên cũng thông minh hơn :D Đầu năm học, có lẽ vì tôi hiền lành ^^ nên cô giáo xếp ngồi giữa nhiều đồng chí nữ, có thể sắp xếp sơ đồ như sau

    bạn nữ – bạn nam – bạn nữ
    bạn nữ – tôi    – bạn nữ – bạn nữ
    bạn nữ – bạn nam – bạn nữ

    Tóm lại là gần như mọi phía của tôi bị kẹp bởi các bạn nữ. Và trong đó có một người thực sự có thể gọi là mối tình đầu. Câu chuyện này viết về cô ấy.

    Theo như cái trí nhớ hơi hơi lẩn thẩn của tôi, thì cô ấy học võ, vâng, học võ, và chưa hết, cô ấy học đến tận đai đen. Và thi đấu cho đội tuyển tỉnh. Ngày đấy tôi hay nói bậy, chửi thề, có thể đã thành thói quen, vì bây giờ tôi vẫn vậy. Lúc đấy chả hiểu sao tôi có tâm thần không mà lại ra một quyết định cực kỳ dũng cảm, và cũng là bản lề của nhiều chuyện xảy ra sau này. Quyết định đấy đến vào một hôm tôi bị cô giáo mắng vì nói bậy. tôi đề nghị cô ấy mỗi khi tôi nói bậy thì phải tát tai tôi một nhát. Và hiệu quả đến ngay lập tức, con nhà võ tát thì có lẽ không cần nói nhiều, cháy má. Cả 1 năm lớp 9 từ lúc đấy, hầu như tôi nghỉ hẳn vụ nói bậy.

    Và cũng từ lúc đấy, tôi nhận ra, có lẽ trái tim tôi đã đập nhanh hơn một nhịp khi đứng trước mặt Khuyên. Cô ấy tên là Khuyên, Ngọc Khuyên. Nhưng chả nhớ sao cả lớp cứ gọi cô ấy là Mèo, vì thế tôi cũng gọi là mèo. Cái thời cứ mày mày tao tao nhanh chóng qua đi khi tôi đề nghị chuyển lên xưng hô tên cho thân mật. Cũng mất 1 chút thời gian để cả 2 quen với cách xưng hô mới, nhưng rồi cũng ok. Thế là từ đấy tôi cứ gọi Mèo xưng Vũ, còn cô ấy gọi Vũ xưng Mèo.

    Cả lớp có 2 cặp gồm cặp của thằng lớp trưởng và cặp của tôi. Nhưng tôi thề là cặp kia sẽ không vui bằng cặp của tôi. Vì thỉnh thoảng cả lớp lại được nghe âm thanh của một cú tát nảy lửa. Có vẻ như tình cảm của cả 2 đều được đáp lại, tôi thích cô ấy, và cô ấy cũng vậy. Năm lớp 9 là một năm tốt đẹp với sự nghiệp học hành lẫn yêu thương.

    Ngày đấy, tôi ngồi bên phải của cô ấy, cùng bàn, cùng tổ, cô ấy là tổ trưởng. Thỉnh thoảng nhờ uy thế mãnh liệt của cô, tôi chuồn được một hai vụ kiểm tra soạn bài. Và tôi thì hướng dẫn môn toán cho cô. Lúc đấy, mỗi khi tôi lên bảng trả bài hoặc làm bài tập, lúc quay lại chỗ, cô ấy bước hẳn ra ngoài, tôi đi vào không quên lấy cả bàn tay chạm nhẹ vào lưng cô ấy. Tôi giải thích rằng đó là lời cảm ơn khi cô ấy nhường chỗ. Và xin lưu ý với bạn: Tôi và cô ấy chưa bao giờ cầm tay nhau. Thật lạ lùng.

    Nhưng rồi cũng đến ngày chuyển cấp, chuyển trường, tôi vào một trường, cô ấy vào một trường khác, cách nhau con sông Hương và chiếc cầu Trường Tiền. Học kỳ đầu tiên của lớp 10, hàng ngày vào giờ ra về, tôi vẫn túc tắc đạp xe qua tận trường cô ấy, rồi cả 2 sánh đôi cũng đạp về nhà.

    Môi trường mới làm thay đổi cách nghĩ lẫn quan điểm sống của tôi (có lẽ cô ấy nữa), dần dần những lần đón về thưa hẳn đi, rồi ngừng lại. Tôi chìm vào các mối quan hệ mới, và tự tôi làm phai nhạt đi hình bóng cô ấy. tôi mải mê đi cưa cô này đến cô khác, thất bại lại làm lại, thất bại, thất bại, thất bại… tôi hờ hững quên đi mối tình đầu, hàng ngày vẫn đau khổ với các thất bại tình trường.

    Và những ngày hôm nay, thật tình cờ, khi đi chơi chung với các bạn cấp 3, ngồi cafe và trò chuyện thân mật. tôi tình cờ nhắc lại cái mối tình đấy, nhắc lại nhiều lần lắm, vì tôi cứ đinh ninh tên cô ấy là Quyên, và tình cờ tôi có quen những 2 người khác tên Quyên. tôi cứ nhắc Quyên Quyên Quyên Quyên … mãi. tôi không ngờ rằng trái tim hay trí óc tôi bỗng nhiên rung chuông đánh động cho tôi.

    Trưa nay, sau một buổi sáng cafe với 1 lần nhắc đến cô ấy, thêm 2 lon bia, tôi mệt mỏi trở về nhà, đặt thân lên giường ngủ. Cơn mộng mị kéo tới, tôi mơ tôi trở lại năm lớp 9. Nhưng có vài chi tiết thay đổi. tôi đi vào cửa lớp, trên tay còn cầm điếu thuốc lá, tôi thấy cô ấy nhưng không nhận ra. tôi ngồi xuống và cô ấy quay sang, trên tay cũng cầm 1 điếu thuốc, cô ấy bảo sao không nhận ra cô. tôi bất chợt nhớ ra, rồi khung cảnh thay đổi. Cô ấy chạy trong con ngõ hẹp rồi ngồi bệt xuống khóc nức nở, tôi đuổi theo sau, trong cơn mưa nước mắt cô ấy bảo rằng tôi quên cô ấy rồi. tôi ôm cô ấy vào lòng, nhẹ nhàng như sợ lại một lần nữa đánh vỡ. Rồi khung cảnh lại thay đổi, khi cô ấy đi làm, và bên cạnh luôn có tôi.

    Lúc ngủ dậy, nhận ra ở khỏe mắt có đôi hạt nước, tôi ngồi bần thần nhớ lại giấc mơ vừa qua, nhớ ra cô ấy, nhớ ra đã lâu lắm rồi tôi không hỏi han, nhớ ra đã 6 năm rồi. tôi chụp lấy điện thoại rồi gọi ngay tới nhà cô, may mắn thay tôi vẫn còn lưu số nhà cô ấy. Nhưng không ai bắt máy. tôi sốt ruột đi mấy vòng, gọi lại 1 lần nữa, vẫn không có ai. 7h tối khi phóng xe ra khỏi nhà, đi được một lúc, tôi sốt ruột lại gọi một lần nữa. Mẹ cô bắt máy, tôi thở phào chào hỏi, mẹ cô bảo cô đã đi vắng và hỏi tên tôi. tôi lễ phép trả lời và gác máy.

    Sau khi đã làm 2 ly trà nóng rồi về nhà, tôi cầm điện thoại lên và gọi lại cho cô ấy. Mẹ cô bắt máy và cho phép gặp. Alo, giọng nói quen thuộc từ nơi xa xa lắm trong quá khứ vẫn còn y nguyên đó. Tôi xúc động. Rồi hỏi han nhau đủ điều, cô ấy có hỏi sao bỗng nhiên lại gọi điện vào hôm nay, tôi kể cho cô về giấc mơ. Cô ngạc nhiên và trêu lại ngay. Cái tính cách ngày nào đấy vẫn chưa thay đổi. Tôi hẹn cô ngày mai sẽ đến thăm nhà, không quên hỏi số di động để tiện liên lạc. Rồi chào nhau, chúng tôi dập máy.

    _

    Vậy là, tôi không hiểu đầu óc tôi hay trái tim tôi hay cả hai đã tham gia vào sự kiện này. Có lẽ ở một nơi xa lắm, khi chúng ta bỗng nhiên nhận ra rằng chúng ta vẫn còn một điểm tựa, thì lúc đó điểm tựa đó sẽ trở lại.

    Chúc ngày mai của tôi may mắn, chúc tôi may mắn, chúc bạn may mắn.

    • Filed under: Blog
    • Published at: 12:48 am on February 18, 2010
    • Comments: 2 comments
    • Written by: Anh Vu

    tự dưng buồn

    00h37’ ngày thứ 5 mùng 4 tháng 2 năm 2010

    hôm nay là một ngày trái khoáy, khác với mọi ngày. Tối qua những 2h mới ngủ, sáng nay đã dậy lúc 6 rưỡi. Rồi ăn sáng, cafe xong xuôi lúc 8h 10 phút. Thế là khác với ngày thường, vốn dậy lúc 9h để cafe, hoặc dậy lúc 11 rưỡi để ăn trưa. Hôm nay 8h 10 cafe xong chả biết đi đâu, phóng lang thang 1 lúc rồi về. Nghe nhạc, rồi nghịch máy 1 lúc, hết buổi sáng. Buổi chiều ngủ đến 5h, tắm, ngồi nghịch máy tính đến 6h, đi cafe tối đến 7h15. Qua cote làm thêm chai bia. 9h kém 15 về nhà. Một ngày sắp kết thúc.

    dạo này hơi hơi mất phương hướng, ngồi chả biết làm gì. Ngồi cafe cũng ngắm đường mãi đến mỏi mắt thì trả tiền đi về.

    Nhiều lúc muốn nhắn tin/ gọi điện cho vài đồng chí để nói chuyện vui vẻ. Nhưng lại thôi, cơ bản vì cứ nhắn tin chắc gì có reply, mà mình thì chán nhất cái cảnh ngồi không ôm cái di động, mắt nhìn chằm chằm vào cái đèn tín hiệu, rồi chờ mãi mà chả thấy có tín hiệu tin nhắn.

    Mà cũng nhiều lần nhắn tin rồi đấy chứ, nhưng cũng từng đấy lần hiếm có tin nhắn reply. Buồn thật. Mình biết là có thể lúc đấy đồng chí đấy có thể đang bận, để điện thoại ở đâu đấy, hết tiền … cơ mà mình không thể chịu được cái cảnh ngồi đợi trong tuyệt vọng đấy T__________T

    mình điên mẹ nó rồi

    tết nhất đến, ngồi cafe nhìn ra đường thấy bồ bịch chúng nó chở nhau đi vui vẻ quá, ngồi 1 chỗ thấy tủi thân ghê gớm, móa, ngày nào cũng cafe nhìn đường.

    Thích đi chơi quá, nhưng chả có ai rủ đi nên chiều nào cũng đành ngồi 1 chỗ. Mà ngồi 1 chỗ tất sinh ra suy nghĩ điên loạn, lúc đấy thì éo kiếm soát được hành vi nữa – như lúc này: lảm nhảm, lảm nhảm.

    • Filed under: Blog
    • Published at: 12:55 am on February 4, 2010
    • Comments: 1 comment
    • Written by: Anh Vu

    Đánh nhau ngoài đường

    Vừa dắt xe ra đi được mấy trăm mét, đến chỗ chắn tàu, mình đứng đợi để hết đông, lúc hết đông thì bắt đầu rồ ga chạy.

    tự dưng ở đâu lòi ra thằng con chó chở hàng, nó đi rồi đâm bà vào lốp sau xe mình, mình quay lại nhìn, thì nó hất hàm bảo “dkm mày đi kiểu gì thế”. Tức mình, quay lại bảo “mày nói ai đấy”. Nó bảo “mày đi kiểu gì tông xe tao”. Mình vặc lại “ơ thế hóa ra mày tông vào lốp tao thì tức là tao tông mày à”

    thế là nó bắt đầu chửi cha chửi mẹ mình lên. Dkm, nóng máu quá quay lại bảo “dkm, mày đừng có bố láo, bố mày đánh bỏ mẹ mày bây giờ”. Thằng này vừa đi uống về hay sao ấy, thở ra toàn mùi men, nó lại bảo mày có giỏi thì đánh tao đi, xong rồi tuôn ra một tràng tục ngữ.

    mẹ kiếp, mình tức quá, phang cho nó 2 móc vào mặt, thằng bé bay ra sau rồi bắt đầu đứng chửi đổng. Người dân xung quanh chạy lại xem, bảo mình là “thôi cháu tha cho người lớn tuổi, ông ấy say rồi”. Mình đang giải thích với bà con thì nó ở đâu ra cầm cái mũ bảo hiểm tương ngay vào đầu mình. Vỡ luôn cái mũ.

    Mình tức quá nhảy vào đấm hàm nó, xong rồi cầm đầu nó dí xuống để lên gối thêm mấy phát. Thằng bé hãi quá nhảy ra sau, mình đang đứng thế thì lại thấy nó chạy đi lượm ở đâu cục gạch to ơi là to. Bà con nhảy ra tách mình với nó ra.

    Mình bảo, mẹ kiếp mày ngon thì vất viên gạch ra đấm tay đôi, đã cầm mũ bảo hiểm phang người ta rồi giờ lại  chơi gạch. Nó cóc nghe, thấy viên gạch to quá tay, nó cầm viên gạch đập đập vào vệ đường để thu nhỏ viên gạch cho thuận tay. Rồi nó giơ lên định ném. Mình hoảng quá nhảy ngay vào quán bên đường. Nó chạy tới hét vào bảo là ra đây chơi nhau. Mẹ kiếp, ngu gì chạy ra, nó bảo đứng trong quán nó ném vỡ quán thì nó phải đền, ra đường đánh nhau.

    Khán giả đông quá, người này bảo người kia gọi cho công an phường. Thằng bé nghe công an cũng sợ, nên chạy tới lấy cái mũ bảo hiểm của mình định bỏ đi. Mình lúc đấy thấy đau đau trên đầu, lấy tay sờ vào rồi nhìn tay thì làm một vũng máu. Mình chạy ra bảo nó, mẹ kiếp mày đánh vỡ đầu tao rồi, chống xe bỏ mũ bảo hiểm đấy cho tao, không tao đánh chết mẹ mày cho xem. Nó thấy thế cứ ngoan cố đòi cầm gạch chơi tiếp. Mình ức chế nhảy ra bảo dkm mày chơi tao tiếp thử xem.

    Quả đấy mình cũng say máu mẹ rồi, nên đếch sợ gì nữa, bà con xung quanh chạy ra can, rồi rút chìa khóa xe mình đưa cho mình, còn bảo thằng bé để mũ bảo hiểm lại mà chạy nhanh đi không công an lên gô cổ. Lúc đấy mình mới để ý là hóa ra nó đi ngược chiều, thế là nói với bà con, cô chú ở đấy bảo với nó. Nó nghe thế mới sực nhớ ra rồi để mũ bảo hiểm lại, không quên lấy điện thoại ra ghi lại số xe mình =))

    xong rồi nó lượn mất, bà con ra bảo mình ngồi yên để đổ thuốc vào đầu, đổ thuốc xong thì mình cũng đi. Quả đấy chân tay còn run, ra quán chích 3 điếu thuốc cho tỉnh rồi về, căn bản vì cũng là lần thứ 2 đánh nhau ngoài đường, khó bình tĩnh quá. Rồi về nhà, tự dưng thấy mắt ướt ướt, lấy tay lên lau thì mẹ kiếp, máu nó lại chảy. Thế là lại phải cầm máu mãi, giờ ngồi viết chia sẻ đây.

    chẹp, kinh thật

    • Filed under: Blog
    • Published at: 4:24 pm on January 26, 2010
    • Comments: 1 comment
    • Written by: Anh Vu