Vu Huynh

stupid boy in the wild world

Màu trời trong suốt

Có một buổi tối nọ, anh và em phóng xe đi dạo. Xe dừng ở tuyến đường đi bộ mới mở trước mặt quảng trường Ngọ Môn. Hai người đứng lại rồi bỗng nảy ra ý định trải áo mưa ở bãi cỏ tại đây. Anh nằm bên cạnh em, nắm chặt tay em. Hai người cùng nhìn lên bầu trời đêm. Thật may vì hôm đó điện ở quảng trường không bật, đồng thời tại đó cũng khá vắng vẻ.

Bầu trời đêm đó không có mây, hàng vạn ngôi sao cứ lấp lánh trên bầu trời trong veo tinh khiết đấy. Em khẽ hỏi anh rằng ngôi sao nào là của tụi mình nhỉ? Anh chẳng trả lời vì anh biết ngôi sao của anh đang nằm đây và tỏa sáng ngay bên cạnh anh, ngay lúc này em là vì sao sáng nhất thế giới anh. Chúng mình nằm cạnh nhau cũng khá lâu. Đây là lần đầu tiên trong đời anh nằm ngắm sao, cũng là lần đầu tiên trong đời có một người con gái nằm cạnh anh dưới bầu trời rộng lớn này. Từ rất lâu rồi anh hằng mong muốn được thực hiện điều này, và bây giờ lại đang nằm đây với người con gái anh yêu thương nhất trên đời. Chẳng có gì có thể so sánh được với tâm trạng của anh lúc đấy. Một cảm giác yêu thương tràn ngập trong trái tim vốn dĩ đã lạnh lẽo quá lâu. Anh như được hâm nóng lại bởi tình yêu của em, bởi những điều nhỏ nhoi em làm cho anh.

Lúc nhìn lên trời, bầu trời cao xa đó gần đến mức anh tưởng như có thể với tay lên để chạm đến những vì sao, hay chẳng mấy chốc bầu trời đó sẽ sập xuống, nhưng có là gì khi anh đang nằm bên cạnh tình yêu của anh. Chỉ đơn giản là nắm tay nhau và muốn nắm tay nhau để đi mãi trên con đường đời này.

Anh sẽ nhớ mãi đêm đó cũng như màu trong suốt của bầu trời đêm đó.

Chỉ anh và em giữa cả thế giới này.

Những ranh giới

Chỉ khi đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết thì con người ta mới nhận ra rằng cuộc sống đáng quý biết bao.

Từ bé, tôi được dạy rằng khi đi ngoài đường nếu thấy có đám tang thì nếu đang đội mũ thì cởi mũ, nếu không đội mũ thì hơi cúi đầu để tỏ lòng tôn trọng người đã khuất, cho dù đó là ai. Tôi bây giờ vẫn vậy, chỉ khác một điều là giờ đi trên đường có thêm cái mũ bảo hiểm, và không tiện dừng hẳn lại trên đường.

Người chết thì an bình, còn người sống thì đau khổ một thời gian.

Tôi luôn cảm thấy tiếc thương cho những người nằm xuống, cho dù đó là người lạ. Tôi nghĩ rằng dù sao thì nghĩa tử cũng là nghĩa tận, người ta đã sống một khoảng thời gian, việc xấu việc tốt gì cũng đã làm rồi, nghiêng người một chút trước vong linh người ta đó là để vĩnh biệt người ta về với vĩnh hằng cát bụi.

Tôi chẳng biết bạn là người như thế nào. Nhưng riêng bản thân tôi, chứng kiến nhiều cái chết, tham dự nhiều đám tang, tiễn biệt nhiều người về chín suối … tôi nghĩ rằng, cuộc sống thật đẹp. Tôi vẫn còn đang ngồi đây để viết những dòng này tức là tôi vẫn đang sống, đang hít thở. Ngày hôm nay của tôi vẫn sẽ trôi qua đúng như những gì nó vốn thế. Nhưng ngày mai thì sao…? Chẳng ai tài thánh thế nào biết được ngày mai cả, sống hay chết cũng chẳng ai biết trước được cả. Tôi chỉ luôn nghĩ rằng, sống trọn vẹn hôm nay, sống cho hôm nay như hôm nay sẽ là ngày cuối cùng trên đời.

Vậy thì, xin lỗi bố mẹ ngay đi nếu bạn đang mắc lỗi, thực hiện ngay đi nếu bạn đang có một ý tưởng nào đó, ôm hôn người bạn đời của mình ngay đi nếu từ sáng đến giờ bạn chưa gặp anh ấy/ cô ấy, và đừng kìm lại khi muốn nói một tiếng yêu nếu như bạn đang yêu một ai đó.

Sẽ chẳng ai biết được ngày mai, chẳng ai cả…

Anh nhớ em

Vừa mới ngồi với em cách đây chưa đầy 30 phút, thế mà giờ anh đã thấy nhớ em.

Anh thấy nhớ cái cách em nhìn thấy anh từ xa rồi mở to mắt ra, ánh mắt đấy chứ như muốn nói với anh rằng: “Chào anh, anh đến rồi đấy à?”.

Anh thấy nhớ cái nụ cười toe toét và rất đỗi ngây thơ mỗi khi mình nói đến một chuyện gì đó vui vẻ. Anh thấy nhớ cả cái điệu cười vô cùng thoải mái khi chúng ta bên nhau. Lúc anh ở cạnh em anh cũng được cười sảng khoái như thế. Anh thấy nhớ cái ánh mắt to tròn khi anh nói với em về một điều gì đó mới mẻ.

Anh nhớ dáng người nhỏ bé đi lũn cũn trên đường. Anh nhớ bàn tay bé tí tẹo mà anh nắm chặt chẳng muốn buông ra. Anh nhớ cái trán mà anh thường gõ nhẹ vào mỗi khi em bướng bỉnh. Anh nhớ vòng tay khoác lấy tay anh. Anh nhớ làn da lúc thì mát lạnh lúc thì ấm áp. Anh nhớ cả đôi môi xinh xắn chúm chím kèm với đôi mắt nhắm lại khi anh hôn em.

Anh nhớ em quá đi mất đồ ngốc ạ.

 

Hà Nội những ngày mưa

Chuyến tàu đưa tôi và em ra đến Hà Nội vào lúc 5 giờ rưỡi sáng thứ 7 ngày 7 tháng 4 năm 2010. Lúc đoàn tàu SE4 đấy đến địa phận Hà Nội, không khí ẩm ướt nhưng tuyệt nhiên không có một giọt mưa nào. Khi chúng tôi vừa bước xuống sân ga cũng là lúc trời đổ mưa rào, một cơn mưa đầu mùa theo như tôi biết, một cơn mưa rất nặng hạt.

Suốt cả quãng đường từ Huế ra Hà Nôi, em nhức đầu và đôi lúc thiếp đi trên tay tôi, tôi nhìn em và chẳng hiểu tại sao tâm trạng tôi lại nhớ về Sài Gòn những ngày nắng. Lúc đó, tôi và em sắp xa nhau. Chuyến đi xa của tôi bị hoãn lại 3 tháng, giờ ngồi đây, nhìn em say ngủ, cảm giác sắp xa nhau lại trào lên, một cảm giác mà tôi vốn đã muốn dấu kín mãi trong lòng.

Trên mọi nẻo đường di chuyển trong chuyến đi lại, tôi luôn luôn dõi theo em bằng một ánh mắt của một người sợ đánh mất một điều gì đó rất quan trọng đối với mình. Chúng tôi đã có một số hiểu lầm nho nhỏ trong chuyến đi này, em đã cáu tôi, tôi đã giận em… Nhưng những hiểu lầm bé xíu đấy qua đi nhanh chóng, chúng chẳng làm chúng tôi ngừng trao cho nhau những ánh mắt yêu thương mà người ngoài có lẽ sẽ chẳng bao giờ hiểu được. Ngay lúc em quát lên với tôi vì không hiểu ý, tôi chỉ muốn ôm chầm lấy em, ôm thật chặt để nói với em rằng cho dù có chuyện gì đang tác động đến một người con gái đáng yêu hàng ngày, thì cố lên em, anh vẫn ở đây. Và tôi đã làm đúng như thế.

Cái khoảnh khắc em chợt biến mất khỏi tầm mắt tôi, tôi cứ sợ em lạc giữa nơi xa lạ này, rồi em sẽ đi mất, và tôi sẽ chẳng bao giờ được gặp lại em… Nhưng em đã trở về, về cuộn tròn trong vòng tay tôi, chúng tôi đã ôm nhau rất rất lâu. Tôi đã nói hết tất cả những suy nghĩ của mình, và em cũng vậy.

Những ngày mưa ở Hà Nội buồn hơn những ngày nắng ở Sài Gòn. Tình yêu cũng như thế, có những ngày mưa, có những ngày nắng. Nhưng chỉ cần hai con người yêu thương nhau thì họ sẽ là mặt trời, là những chiếc ô, là những chiếc khăn quàng, là những chiếc áo ấm hay găng tay … của nhau để che mưa và sưởi ấm cho nhau trong những ngày mưa. Họ sẽ là chiếc mũ, là ngọn gió, là mặt biển xanh… của nhau để tắm mát những ngày nắng.

Chỉ cần hai người yêu nhau, bên nhau…

Chỉ cần thế thôi…

Hà Nội sẽ là nơi đánh dấu cho tình yêu của chúng tôi, mãi mãi.

Tôi yêu em!

Giận nhau

Bỗng nhiên mình giận nhau,
Một hôm rồi không gặp.
Anh chẳng muốn thế đâu,
Nhưng em vẫn còn cáu.

Bỗng nhiên mình giận nhau,
Điện thoại không chút sóng.
Đặt xuống và cầm lên,
Đôi tay anh lóng ngóng.

Từ đêm mình giận nhau,
Em ở đâu ngoài đó.
Trong lòng anh biết rõ,
Em chẳng muốn gặp anh.
Những giấc ngủ an lành,
Vẫn tìm em mỗi tối.
Chỉ riêng anh bó gối,
Thao thức suốt cả đêm.

Em nhìn mắt anh xem…
Ăn năn và hối lỗi.
Thề! Anh không nói dối!
Em hết giận đi nha.
Anh đưa em la cà,
Khắp hang cùng ngõ hẻm,
Rồi đưa em ăn kem
(Dù giữa trời lạnh giá)
Nắm chặt lấy tay anh
Để tay em thêm ấm…

Dưới đây là dấu chấm
Hết cho một bài thơ.

… Muốn viết dài nữa cơ
Nhưng thấy nhớ em quá
Em đừng giận nữa nhá
Để anh được gặp em…

Tại sao anh hút thuốc?

Ra rả trên truyền thông, phương tiện thông tin đại chúng, báo đài, ti vi, tủ lạnh … rằng hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Ừ thì là mà hút thuốc sẽ gây ung thư phổi, sẽ rơi mất tinh trùng, sẽ lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân. Thế thì sao?

Có một số bạn cho rằng người hút thuốc là những thằng rởm đời, thích đú, thể hiện, ra vẻ ta đây. Anh xin lỗi, anh nhổ toẹt 7 bãi nước bọt vào những thằng đấy và những thằng có nhận định đấy. Các bạn nào chưa hút thuốc có lẽ sẽ không biết được cái cảm giác khói thuốc tràn trong vòm họng, rít một hơi thật sâu, và bạn sẽ cảm thấy hơi chuếnh choáng một chút, nhưng vượt qua được điều đó thì đầu óc bạn sẽ tỉnh ra kỳ lạ.

Anh hút thuốc lá từ năm lớp 10, đến 11 thì bỏ thuốc để tập trung vào internet, mà đểu một nỗi là tối nay anh nghĩ rằng anh nên bỏ thuốc, thì sáng mai anh bỏ luôn. Đến tận khi học đại học anh mới hút lại, và bỏ tới bỏ lui mấy lần, đa phần thì đều tái nghiện thành công. Đéo phải tự hào gì về việc hút thuốc lá đâu, như đã nói ở trên, anh ghét nhất mấy thể loại tuổi tôm, trẻ trâu đú đởn các loại hút thuốc lá để thể hiện mình. Anh hút thuốc đơn giản chỉ vì anh cần hút thuốc.

Bạn biết sao không? Có nhiều khi trong cuộc đời mỗi người, có những thời điểm mà bạn cảm thấy thật buồn, thật cô đơn, bạn có thể tìm đến một người bạn tri kỷ để mà tâm sự cho trút hết nỗi lòng, cũng có thể tìm đến men say để quên đi nỗi buồn đó. Riêng anh, trước đến nay anh thích tìm đến thuốc lá hơn. Anh không muốn quên đi nỗi buồn hay nỗi thất vọng gây ra cho bản thân mình, anh muốn và nhắc nhở mình phải nhớ về những điều đó, những điều mà chính nhờ đó anh sẽ trưởng thành hơn và chắc chắn là sẽ đéo muốn sai lầm như thế lần nào nữa. Chính vì thế anh tìm đến một giải pháp khả dĩ hơn: hút thuốc.

Hút một điếu thuốc mất khoảng trên dưới 10 phút, trong khoảng thời gian đó, những lúc khói thuốc chiếm trọn cơ thể anh, anh suy nghĩ về những điều đang giày xé anh, những chuyện buồn, những điều làm anh chán nản thất vọng. Trong làn khói thuốc anh cố tìm cách giải quyết vấn đề thật nhanh gọn để không mất thời gian của bản thân. Bạn có thể cười vào mũi anh và mắng anh rằng: đm, đéo hút thuốc thì vẫn suy nghĩ được. Ừ thì đấy là việc của nhà bạn, liên quan đéo gì đến nhà anh, anh vẫn hút vì anh cảm thấy tập trung được đầu óc của anh hơn lúc anh hút thuốc.

Trong một buổi nói chuyện với bất kỳ ai, nếu được phép, anh vẫn muốn vừa nói vừa hút thuốc. Điều đó làm cho anh hướng hoàn toàn suy nghĩ của mình vào câu chuyện, mà như thế thì anh sẽ tránh được thói lơ đãng của mình. Ừ thì cũng có đôi chút bất lịch sự, thế nên mới bảo là nếu được phép.

Nói về thuốc lá thì có nói đến mai cũng chưa hết, thôi thì trích dẫn vậy:

“Thật ra, đằng sau mỗi điếu thuốc luôn có những vết thương chẳng bao giờ mở ra.
Những người hút thuốc, cơ bản bởi họ cô đơn và mang trong mình những nỗi đau khó nói. Họ không thể khóc, khi nỗi đau đã ngưng tụ thành từng khối đặc quánh, nhưng khói thuốc là những giọt nước mắt chảy từ trong tim.”- Bunnii Shadii


Thôi anh ra ngoài hút điếu thuốc đã

Sài Gòn những ngày nắng

Tôi trở lại Sài Gòn lần thứ hai trong đời vào một sáng sớm đẹp trời. Suốt 18 tiếng đồng hồ bó chân trên tàu hỏa với sự khô khan và lạnh lẽo của điều hòa nhiệt độ trên toa tàu. Sáng hôm đấy là một sáng nhẹ nhàng, Sài Gòn lúc 5 giờ sáng khá vắng vẻ, nhưng một điều lạ đó là hình như người Sài Gòn – người lao động, tôi đoán thế – uống cafe rất sớm thì phải. Người ta ngồi ở quán cafe rất đông, có lẽ họ cần chút kích thích để chuẩn bị cho một ngày lao động mệt mỏi sắp tới.

Chuyến đi này khác hắn với chuyến đi trước chỉ mới cách đây 2 tháng, hai cảm xúc khác biệt, hai tâm trạng khác biệt, nhưng tôi và em vẫn thế, chỉ khác ở cái nhìn giành cho nhau. Hai tháng trước tôi và em chỉ là cô giáo dẫn học trò đi thi, chỉ đơn giản thế thôi. Còn lúc này, em nằm cuộn tròn trong vòng tay tôi, cùng lắc lư theo mỗi nhịp rung lắc của chuyến tàu, trái tim tôi lúc đó có lẽ cũng rung lắc một cách thật lạ. Chúng tôi đã có một hành trình dài suốt nửa mảnh đất hình chữ S. Cái cảm giác hồi hộp và lo lắng trước đó một tuần vẫn vẹn nguyên, nhưng giờ em đang ở trong sự che chở của tôi. Chuyến tàu vẫn lao đi trong đêm, em lạnh và tôi càng ôm em chặt hơn. Tôi ngắm nhìn em ngủ với một cảm giác yên bình đến kỳ lạ, tôi chưa có cảm giác này trước đây bao giờ, dường như ở trong những góc khuất sâu thẳm trái tim tôi, một con người yêu thương khác xa với vẻ lạnh lùng (như em từng nói) đang trỗi dậy. Em ngồi đó, đầu khẽ gục lên vai tôi, tôi dang tay đỡ lấy cơ thể bé nhỏ của em, thỉnh thoảng tôi thì thầm vào tai em những lời yêu thương mà hiếm khi tôi dám nói, lúc đó em mở hé mắt và mỉm cười. Tôi như tan ra và hòa vào trong đôi mắt đen sâu thẳm đấy.

Sài Gòn hoa lệ chào đón chúng tôi bằng những ngày nắng gắt. Mục đích của tôi ở chuyến đi này chỉ đơn giản là muốn có thêm thật nhiều giây phút ở bên cạnh em. Những chiếc kim đồng hồ trên sân ga Sài Gòn, hay bưu điện thành phố, hay cửa hàng đồng hồ tại Diamond Plaza… tại tất cả những nơi chúng tôi cùng đi qua, chúng đang cùng điểm đến giây phút chúng tôi xa nhau, thời gian chỉ còn tính bằng ngày. Ngay trong tôi vào những lúc bên cạnh em cũng chẳng dám nhắc đến việc đó, tôi sợ rằng nếu nhắc đến thì khoảng thời gian chúng tôi ở bên cạnh nhau sẽ ngắn lại, sẽ trôi thật nhanh và chẳng mấy chốc tôi sẽ chẳng được cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn đó, ôm lấy cơ thể đó, nhìn vào đôi mắt đó, hôn lên đôi môi đó… Tất cả sẽ trôi vèo qua kẽ tay tôi nhanh thật nhanh, tôi sợ lắm cái ngày đó, nhưng nỗi sợ đó tôi chẳng dám nói lên thành lời.

Chúng tôi đã có những khoảng thời gian thật tuyệt vời bên nhau khi cùng nhau đứng giữa Sài Gòn này. Ở nhà thờ Đức Bà, dù không theo Thiên chúa giáo, khi em nắm lấy tay tôi lúc chụp ảnh, tôi đã nhìn thẳng lên một đấng linh thiêng và cao siêu nào đó, Thượng Đế hay một ai có quyền năng, tôi khẽ khàng cầu nguyện rằng chúng tôi sẽ mãi bên nhau. Ở giữa bưu điện thành phố, tôi chẳng dám nhìn vào đồng hồ vì không muốn thời gian chúng tôi ở bên nhau sẽ trôi tuột đi như từng phút từng giây mà chiếc đồng hồ đó lặng lẽ làm công việc của mình. Tôi nắm lấy tay em rồi dắt em qua những con đường đông đúc, tôi lại tự hỏi mình rồi đây khi tôi đi xa nơi đất khách quê người, ai sẽ dắt tay em qua những con đường đó, ai sẽ dắt em qua những khó khăn, chỉ mong rằng em đủ mạnh mẽ để tự bước đi và chờ tôi về dắt em qua cả cuộc đời này.

Những đêm ở khách sạn, khi em nằm trong vòng tay tôi, tôi cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ em, tôi cảm nhận được làn da em, cảm nhận được tình cảm của chúng tôi. Tôi ôm em, em ôm tôi, tôi chỉ muốn chặn được dòng thời gian để chúng tôi được ở trong vòng tay nhau mãi mãi, để khoảnh khắc đó là bất diệt. Đối với tôi, em là một điều gì đó thật quan trọng.

Năm ngày cùng nhau tại Sài Gòn nhanh chóng trôi qua còn nhanh hơn tưởng tượng. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã ở trên chuyến tàu trở lại cố đô. Lúc tàu chưa chạy, tôi đã thử đứng dưới sân ga và nhìn em qua cửa sổ toa tàu. Cái cảm giác hai con người chỉ nhìn được nhau qua tấm kính và chẳng mấy chốc cái nhìn đó sẽ trôi đến những thành phố xa lạ làm tôi buồn một nỗi buồn không diễn tả được. Em ngồi đó và nhìn tôi đứng dưới, hai vị trí của hai chúng tôi sẽ đổi lại cho nhau chỉ trong vòng có vài ngày nữa. Dù chỉ là một thoáng chốc thôi, chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, cảm nhận được ánh mắt thật buồn của người kia. Tôi tưởng như bao nhiêu yêu thương của tôi giành cho em sẽ biến đổi thành một dạng nào đó, như nước mắt chẳng hạn. Tôi vội quay đi và châm thuốc. Điếu thuốc đắng nhất mà tôi từng hút trong đời. Chính lúc đó chứ không phải lúc nào khác, tôi biết rằng người con gái trước mặt tôi chính là người con gái sẽ cùng tôi bước tiếp chặng đường còn lại.

Tôi dập thuốc rồi lên tàu, chuyến trở về của chúng tôi còn ngắn hơn nhiều chuyến đi khác. Em vẫn dựa vào tôi, tôi vẫn ngắm nhìn em chìm trong giấc ngủ yên bình đó, dường như em đang mơ một giấc mơ thật đẹp. Tôi cũng thế, em chính là điều mà tôi hằng mơ ước từ lâu lắm rồi. Sài Gòn trôi qua sau lưng chúng tôi cùng rất nhiều những kỷ niệm đẹp mà tôi sẽ không bao giờ cho phép bản thân quên.

Sài Gòn chính là nơi đánh dấu cho tình yêu của chúng tôi, mãi mãi.

Tôi yêu em!